CCUM - Một năm ngày tôi đến
NHẬT KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN
TNV Ngọc Ánh
Tôi đến với CCUM trong một ngày nắng chẳng đẹp, mây chẳng xanh, chim ca chẳng ríu rít hót mà chỉ toàn một sắc trời u ám và những cơn mưa dai dẳng của chiều thu hôm ấy. Sải những bước chân vội vàng cùng tâm trạng háo hức mang theo một chút lo lắng dọc hành lang bệnh viện, những bước chân đã đưa tôi đến nơi chỉ đầy tiếng cười trẻ thơ, những cử chỉ, ánh mắt yêu thương của những TNV và những cái nhìn lặng lẽ đầy hạnh phúc của bố mẹ các em. Những tiếng cười giòn, những câu ca cứ vang lên mãi cả buổi sinh nhật tháng ấy chẳng làm cho tôi tin được các em đang phải hằng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Tôi may mắn được tham gia phòng tranh hoa hướng dương để cùng các em vẽ lên những sắc màu ước mơ. Tôi nhớ cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn , làn da trắng và đặc biệt rất thích màu hồng. Chị em mình đã cùng nhau vẽ về những bờ biển dài quê em, và điều mà chị nhớ nhiều là mình đã cùng nhau có 1 liveshow ngay trên giường bệnh chiều hôm đó.
Tôi nhớ cái đợt trung thu cùng vẽ tranh với các em. Bé gái ngồi cạnh bảo tôi “ Em vẽ cái gì bây giờ chị nhỉ?” Tôi chỉ gợi ý hay mình sẽ về ngày trung thu được không, vẽ đèn ông sao, vẽ chú cuội và vẽ cả em nữa chứ. Cô bé ngại ngùng nhoẻn miệng cười và bắt đầu vẽ. Thỉnh thoảng quay sang chị bảo chị vẽ cùng em đèn ông sao đi, cái cánh kia tô màu đỏ, cái cánh kia màu xanh được không ạ? Tôi đã vui và hạnh phúc thật nhiều khi thấy các em cười, các em vui , không còn phải thấy các em khóc, các em mệt mỗi lần lấy ven , mỗi đợt truyền hóa chất.
Và còn nhiều nhiều câu chuyện nữa đã qua trong suốt một năm gắn bó. Tôi chỉ muốn nói với các em hãy cứ cười, cứ vẽ và cứ ước mơ các em nhé. Chẳng ai đánh thuế ước mơ của chị em mình cả. Chị cùng các em sẽ chạy trốn khỏi bệnh tật, khỏi những mũi tiêm, cọc truyền. Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy dây, đuổi bắt, trốn tìm hay mình sẽ đến vùng đất của công chúa tóc dài với những tòa lâu đài tráng lệ và những ngôi nhà hình nấm xinh xắn nhé.
Tôi cảm thấy may mắn khi mình được đến với CCUM, được là một bàn tay nhỏ bé trong vòng tay luôn siết chặt ấy. Nơi đây đã cho tôi những người anh người chị đầy nhiệt tình và tâm huyết, những người em – những đóa hướng dương đầy nghị lực vươn lên. Tôi mong những câu chuyện của tôi sẽ còn nối dài thêm 2 năm, 5 năm và nhiều năm sau đó nữa.
Cảm ơn mọi người đã cho em là một phần của CCUM. Yêu Thương.

