Món quà nhận từ tuổi thơ em
NHẬT KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN
TNV Nguyễn Thu Trang


Chào các bạn, mình là Trang Nhã, tình nguyện viên của Chắp Cánh Ước Mơ – nhóm tình nguyện hỗ trợ bệnh nhi ung thư trên địa bàn Hà Nội. Trong bảy năm qua, với tiêu chí linh động, đứa hậu đậu cũng sẽ “bị” tôi luyện thành tháo vát, nhạc nào cũng hát, mình có cơ hội được thử sức trên nhiều vai trò: từ “Em xây” sân khấu hành lang đến sân khấu nghạch cửa, từ “buôn thúng bán bưng” (các sản phẩm gây quỹ) đến “họa sĩ thiết kế” bằng …word… nhưng phần lớn thời gian mình đồng hành cùng nhóm thuộc về Phòng tranh Hoa Hướng Dương. Phòng tranh Hoa Hướng Dương là gì ấy á?
Là mình tự phong thôi!
Tiền thân của Phòng tranh Hoa Hướng Dương là như thế này: Từ cái thuở lâu lắm rồi, mỗi chiều trên viện, nhóm sẽ tổ chức hoạt động cho các bạn nhỏ đang điều trị tại khoa ung bướu. Hoạt động vẽ tranh “hình như” diễn ra vào chiều thứ năm chẳng hạn. Dần dà theo thời gian, từ việc cùng các bé vẽ tranh cho vui, những bức tranh ấy sẽ được mang đi triển lãm và bán gây quỹ. Những việc xung quanh thì có nhiều lắm, từ thu thập thông tin bé và tình trạng của bé, chụp lại những kiểu ảnh thật tự nhiên của các bé để đưa vào tem tranh, lưu trữ thông tin, thiết kế tem, đặt khung thuê giá viết lời bình etc đủ cả…Thế không phải công việc của một Phòng tranh còn gì ^^
Mỗi việc lại phát sinh thêm nhiều cái làm mình nhiều lần cũng rơi vào đủ tình trạng, có éo le, mà cũng đầy cảm xúc. Ví dụ: Có lần tủ đựng đồ vẽ tranh không khóa được, mà mình sắp phải đi thi, chỉ có biết ngồi đó ôm tủ nghẹn ngào… Hoặc là có hôm cùng bé vẽ tranh xong rồi mà không thấy mẹ bé đâu, bóng đêm dần buông xuống… (Đùa thôi, mẹ bé ra ngoài mua thức ăn nhưng không muốn làm phiền hai chị em chơi nên thế), và đôi khi cũng thật nghẹn ngào từ những cuộc trò chuyện về tình hình của bé là những dòng tâm sự lăn cùng nước mắt. Những điều này cần nhiều kĩ năng hơn, làm sao để đưa người kể có thể trở lại trạng thái cân bằng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện. Rồi như hoạt động vẽ tranh, làm sao để nó có thể thành một phương thức trị liệu, giúp các bé không chỉ có niềm vui, sự thư giãn, mà còn vun đắp thêm sự tự tin và ước mơ… Ấy, mình không có ý khoa khoang là mình và đồng bọn (đồng đội) đã làm như thế nào, mình chỉ muốn nói là nhờ những công việc tình nguyện như thế, hóa ra, mình mới là người được nhận nhiều hơn tất cả từ các bé. Nơi đó đã dạy cho mình những bài học mà không một lý thuyết nào khiến cho mình thấm thía nhiều hơn thế…
Bài học đầu tiên: Lời hứa
Trong những tháng này lên viện, đến tận giường cùng các bé vẽ tranh, mình gặp rất nhiều bạn nhỏ ở những tuổi khác nhau, những tính cách khác nhau. Không phải bé nào mình cũng thành công trong việc làm quen và thân thiết thật nhanh. Điển hình như có một bé tên là KN (xin được để bí mật tên em), nhìn em đúng điển hình của công chúa băng giá luôn. Mình “xun xoe” mãi thì mới làm quen và cùng rủ bạn ấy vẽ tranh cùng. Bạn ấy có năng khiếu lắm, mình chỉ cần hướng dẫn một chút thôi, sửa vài chỗ, tranh của bạn ấy trở nên khác hẳn, và bạn ấy thích lắm. Mình cũng thích, hihi. Một hôm bạn ấy vẽ một bức tranh về sinh nhật tháng, mình thấy có mấy người trông “cao hơn”, mặc áo xanh giống màu của nhóm, mình chỉ chỉ:
- KN ơi, đây là các anh chị TNV đúng không?
- Vầng.
- Có chị không có chị không?!?!
- Đây này! Em chỉ chỉ + hất cằm
- Chị đây á? Chị mặc cái quần đen đen này á? Nhưng chị thích mặc váy hồng cơ! Mặc váy í!
- Tỏ ra thiếu kiên nhẫn Nhưng chị toàn mặc quần đen, có mặc váy bao giờ đâu! Đưa cây màu Chị tự sửa đi.
Tẽn tò…ờ, ngẫm nghĩ lại hình như mình toàn mặc đúng cái quần ngố màu đen lên viện thật… Chậc, bạn í tinh qua nha. Đấy, mọi người thấy chưa, trẻ tinh tế lắm. Đôi khi, mình mất chiếc khuyên tai, mình còn chưa biết mà các bạn nhỏ đã nhắc mình rồi. Nhưng hãy hiểu theo một cách khác, mình đang được trẻ yêu thương và chú ý đó ^^
Lại quay về câu chuyện của KN, “bà cụ non” của tui, tui chỉ đang muốn khoe gián tiếp là bà cụ non có tình cảm với tui nè mọi người ơi ~ Vì có lẽ chơi với tui vui, nên bạn ý rủ “Ngày mai chị lên với em nhé!”. Mình ừ ngay tắp lự, vì ngày hôm sau mình rảnh. Trông hăng hái là thế thôi, nhưng sự thực thì ngày hôm sau mình không lên viện. Hôm đó mình có chút khụt khịt, sợ lên viện lây cho các bạn nhỏ, vốn đang đề kháng kém. Tự giác, mình đã có một cái ấn tượng thật xấu là “các bạn nhỏ ở khoa ung bướu thường điều trị dài kì trong bệnh viện”. “Ngày hôm sau mình sẽ lên với em” - Mình tự nhủ thầm trong lòng như thế.
Đến đâu thì mọi người hẳn sẽ có suy đoán cho mình? Hôm sau khi mình lên viện, mình tìm KN mãi mà không thấy em đâu. Mình nghĩ hay là em ra ngoài nhỉ? Mình hỏi một bạn nhỏ khác, em ấy nói “KN xuống phòng mổ từ hôm qua rồi chị ạ!”
Thực sự chẳng biết miêu tả như thế nào mấy cái sấm sét giật đùng đoàng xuyên khắp cơ thể lúc đấy nữa. Mình chỉ nhớ rằng, mình đã shock, choáng váng, sợ hãi và ám ảnh. Mình lúc đó mới dần nhận ra một ranh giới mong manh… Bạn tò mò “bà cụ non” của mình như thế nào rồi? Mình xin lỗi, mình không biết. Mình cũng không hỏi ai nữa. Khi vẽ tranh, tất nhiên mình có thông tin liên lạc của gia đình, nhưng mình không dám nhấc máy lên, bấm số và gọi cho mẹ của bé. Đến bây giờ, mình vẫn còn ám ảnh, bài học về lời hứa. Đặc biệt là ở đây, tốt nhất là không hứa trước điều gì, mà đã hứa thì nhất định phải làm. Mình đã trả giá, bài học này đã được dạy từ ngày đầu làm TNV, nhưng mình thoáng quên đi trong phút chốc. Hóa ra, điều dạy này trước hơn hết là để bảo vệ bản thân… Sau cũng là tránh đi những tổn thương vô tình cho các bé.
Nhớ nhé, “Tốt nhất là không hứa trước điều gì, mà đã hứa thì nhất định phải làm!”
Bài học thứ hai: Cứ làm tốt nhất có thể của ngày hôm nay
Câu chuyện vừa rồi có khi đã thật may mắn, khi diễn ra vào năm đầu tiên mình đi tình nguyện cùng Chắp Cánh Ước Mơ. Từ đó, ngoài bài học về lời hứa, mình đã manh mún thêm một điều gì đó, mà dần dần theo thời gian, nó mới hiện hữu rõ ràng hơn.
Có lần, khi mình đang hướng dẫn các bạn học sinh đến từ Singapore sang trải nghiệm hoạt động xã hội tại Việt Nam, có một bạn hỏi: “Chúng em trước đây chưa được đào tạo chuyên nghiệp để làm việc cùng trẻ. Cô giáo chúng em nói là chúng em sẽ chỉ đến một lần rồi sẽ đi, nhưng các bạn nhỏ mà chúng em chơi cùng thì vẫn ở lại. Vậy làm thế nào để chúng em có thể không làm gì ảnh hưởng đến các bé?”
Câu hỏi ấy dẫn mình về một kỉ niệm vào một ngày rất xa. Đó cũng là một lần lên viện vẽ tranh cùng một bạn nhỏ khác. Điều làm mình nhớ là bố bạn ấy nói “Em mong các anh chị lên chơi cùng lắm, đó, hôm nay sốt 39 độ mà vẫn muốn vẽ tranh kìa”. Mình trân trọng lắm, vì những gì mà em đã ủng hộ chúng mình. Trong lòng mình đang rất mong đợi, bởi bức tranh của em vừa vẽ sẽ tạo nên một mảng ghép rực rỡ cho triển lãm tranh mấy ngày sau đó. Triển lãm đó rất hứa hẹn, và mình rất kì vọng tranh của em sẽ truyền cảm hứng cho một ai đó, để người đó mang bức tranh của em về nhà mình. Nhưng đùng một cái, qua vài dòng thông báo trên Facebook, có người nói với tôi, em đã đi rồi.
Em đã đi rồi.
Và sáng mai, bức tranh của em sẽ được mang đi triển lãm lần đầu tiên trong đời. Có người đã mua bức tranh đó, nhưng khoản đóng góp kia đã chẳng về được với gia đình em kịp lúc, như một sự động viên với em… Mình cứ dằn vặt, dằn vặt, mình chẳng biết phải nói sao để bắt đầu cuộc điện thoại liên hệ với gia đình về khoản tiền bán tranh vừa nhận được. (Việc này có lẽ cũng là việc khó nhất với mỗi thành viên của Phòng tranh, và phải đôi năm sau mình mới làm được việc này).
Nhưng rồi, dần dần mình cũng nhận ra. Sản phẩm nghệ thuật ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Con người, sống hay tồn tại? Nếu sống, giá trị nào làm mình vui sống, tận hưởng cuộc sống? Có lẽ trong khoảng khắc kia, khi việc vẽ tranh đem lại niềm hào hứng cho em, đem lại sự động viên cho bố mẹ em, đó là một thời khắc mà sự sống được tận hưởng. Sản phẩm nghệ thuật của em cũng đã được truyền đi, và tiếp tục kể câu chuyện của mình, để truyền cảm hứng cho rất nhiều, rất nhiều người nữa.
Đừng quên mục tiêu đầu tiên của Phòng tranh Hoa Hướng Dương: mang lại cho các bé niềm vui. Nếu làm được, đó đã là một sự thành công. Chúng ta có thể có những mục tiêu xa hơn, nhưng ai biết ngày mai thế nào, hãy cứ cố làm cho tốt nhất ngày hôm nay đã! Để sống thật trọn vẹn.
Bức tranh và màn mưa
Mỗi bức tranh đều là những kỉ niệm quý giá của cuộc đời mình. Mỗi bức tranh đều nhiều hơn một câu chuyện, một khuôn mặt. Thật kì lạ, bệnh nhi ung thư đem đến cho mình nhiều kỉ niệm thơ ngây, ngọt ngào, những thời khắc thật đẹp, nhiều hơn những luyến tiếc và xót xa. Mình thực sự nâng niu những khoảnh khắc đó, và mình vẫn luôn thật xúc động khi thấy những bức tranh ấy cũng đang được rất nhiều tấm lòng khác nâng niu. Bức hình đính kèm những dòng này là một góc của triễn lãm tranh nhân Ngày Hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư, năm 2013. Trời vội vã mưa thật mau, và đôi bạn tình nguyện viên vội nép mình vào tán cây, nhường lại chiếc ô duy nhất của mình che chở những bức tranh hồn nhiên của bạn nhỏ, ấp ủ ước mơ em.
Mình biết, đó là sự truyền cảm hứng, khi mà lòng tốt của bạn làm ngày của tôi thêm tươi đẹp biết bao.
Trân trọng và yêu thương các em rất nhiều. Cứ cố làm hết sức mình của ngày hôm nay, điều mà suốt mười năm qua, những thế hệ tình nguyện viên của Chắp Cánh Ước Mơ vẫn miệt mài tiếp tục.
Cảm ơn mọi người, for always being parts of the journey…