

Gần cuối năm, tôi lại nhớ như in những ngày hè, những ngày cách đây khoảng ngót 4 - 5 năm. Những ngày chủ nhật hầu như tôi đều có mặt tại bệnh viện bất kể thời tiết, mưa gió hay nắng gắt và bắt đầu công việc của một tình nguyện viên tham gia trò chuyện cùng các bé. Tôi thấy được hình ảnh của mình trong cái e dè, ngập ngừng các bạn tình nguyện viên mới tham gia. Dù mới mẻ, lạ lẫm nhưng có lẽ sự chân thành, mộc mạc, lí do tôi hay các bạn ấy bắt đầu hành trình của mình là sự cống hiến, muốn làm việc tốt cho mọi người xung quanh sẽ át đi tất cả. Hơn nữa rung động, niềm cảm thông từ trái tim sẽ dễ chạm đến trái tim. Vậy thôi.
Đi làm tình nguyện, không phải lúc nào cũng vui, đôi khi cũng có những nốt trầm khiến mình lắng lại. Có những câu chuyện chỉ còn là bỏ ngỏ, nhiều khi cũng không dám gợi nhắc nữa. "Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời chẳng bao giờ tắt." Dù cho các em không phải là người thân của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn có một cái duyên nào đó để đến với các em để chia sẻ nhiều hơn nữa.
Tôi luôn thầm cảm ơn các em vì trải qua những năm tháng ấy, tôi trở nên lạc quan hơn nhiều, nghị lực và bình tĩnh hơn. Tôi trân trọng những gì mình đang có và huớng thiện, biết chịu đựng nhiều hơn trước đây.
Bây giờ tôi coi những buổi chiều chủ nhật cuối tháng ấy là khoảng thời gian tôi gác lại tất cả để đem đến niềm vui cho các em, để bệnh viện không còn là nơi in hằn trong tâm trí các em những sợ hãi về cọc truyền, xạ trị, ống tiêm mà còn là bánh gato, là những lời chúc sức khỏe, là những bài hát chứa đựng sự ngây ngô, hồn nhiên và sự lạc quan nữa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn những trò chơi, bài hát mừng sinh nhật quen thuộc nhưng mỗi lần lại là một gương mặt mới hơn. Tôi đã coi đó là 1 phần trong cuộc sống của mình rồi.
Hôm nay, tôi sững lại trước những bức ảnh này. Niềm vui của các em và giọt nước mắt mặn đắng của mẹ. Giá như tôi có thể làm được nhiều hơn thế, giá như căn bệnh nghiệt ngã ấy có được thuốc chữa, giá như người nghèo không bị bệnh, giá như nụ cười kia sẽ là mãi mãi...Hàng loạt ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi nhưng nhìn thấy các e vui vẻ tôi cũng thấy được sự bình yên. Nhưng rồi, tương lai không biết ra sao nhưng hiện tại quan trọng hơn rất nhiều, và có lẽ như thế là đủ.